[caption id="attachment_1343" align="alignleft" width="338" caption="Hàng ngày Kỉệt vẫn đi làm gia sư để sinh sống và học tập"][/caption]
Vượt lên nỗi bất hạnh của bản thân và hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, bằng ý chí và nghị lực của mình, chàng trai bị liệt 2 chân Trần Tuấn Kiệt (sinh 1983), quê ở thôn Trung Lý, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, sinh viên năm 2, khoa CNTT chẳng những vừa học, vừa làm để tự sinh sống mà còn phụ giúp cho 2 em khỏe mạnh vững đi trên con đường học vấn.
Ý chí thắng sự bất hạnh
Sau khi chào đời Kiệt vẫn khoẻ mạnh và biết đi như những những đứa bé khác. Tuy nhiên đến năm 3 tuổi, sau một lần bị sốt cao đôi chân của Kiệt bỗng nhiên đau nhức và không thể đi lại được. Dù kinh tế gia đình túng thiếu, cha mẹ Kiệt cũng cố chạy vay mượn khắp nơi để đưa con vào T.p Hồ Chí Minh chạy chữa, với bao hi vọng. Thế nhưng dù đã được phẫu thuật, rồi hàng chục đợt điều trị kéo dài cả năm trời tại nhiều bệnh viện lớn khác nhau, đôi chân của Kiệt vẫn cứ teo tóp dần.
Ông Trần Văn Bân- cha Kiệt, tâm sự, nhiều lúc đi làm về, thấy con ngồi trong hiên nhà nhìn lũ trẻ nô đùa ngoài đường đầy thèm muốn, nước mắt tôi cứ chảy dài. Tuổi thơ của Kiệt cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những ngày đến trường trên lưng của cha, mẹ; những lời trêu chọc của bạn bè, ánh mắt thương hại của người xung quanh...không làm Kiệt tự ti và mặc cảm, trái lại càng hun đúc cho đứa trẻ tật nguyền một ý chí vươn lên mãnh liệt. Suốt bậc tiểu học, rồi THCS, Kiệt luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Những năm học THPT, do trường ở cách nhà quá xa, cha mẹ lại bận nên không thể chở đến trường. Sau khi thi đậu, Kiệt được một người bác ở T.p Đà Nẵng đưa ra đây học. Gọi là gần, thế nhưng quảng đường từ nhà bác đến trường cũng ngót nghét hơn 1,5km cho nên hàng ngày từ sáng sớm, Kiệt đã phải lóc cóc chống nạng đi học. Khó khăn, gian nan là vậy, thế nhưng ngay trong lần tham dự kỳ tuyển sinh đại học đầu tiên của mình, Kiệt đã đỗ vào Khoa Toán-lý, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.
Khát vọng và ước mơ
Ngày nhận được giấy báo nhập trường, Kiệt không biết mình nên vui hay buồn. Bởi lẻ hơn ai hết, Kiệt thừa hiểu rằng với điều kiện kinh tế của gia đình chỉ có 4 sào ruộng, nhưng 6 khẩu, trong đó có 1 đứa em bị nhiễm chất độc da cam nằm một chỗ, mẹ bệnh khớp đang hành hạ thì lấy đâu ra tiền mà đi học; còn gia đình của người bác cũng không khá giả để có thể giúp được nhiều. Thế nhưng khát vọng đi tiếp con đường mà mình đã chọn, Kiệt tự nhủ: 2 chân bị liệt, nhưng mình còn đôi tay, khối óc. Chí đã quyết, tuy nhiên khi đã đặt chân vào cuộc mưu sinh, Kiệt mới thấu hiểu được sự nghiệt ngã của nó.
Sau ngày nhập trường, tranh thủ những lúc rảnh, Kiệt đã chống nạng đi khắp nơi gõ cửa xin việc. Thế nhưng thường là nhận những cái lắc đầu từ chối. Không thể "trụ" được nơi đất khách, Kiệt đành phải bỏ dở trở về thi và đậu vào Khoa điện- Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Cảm thông với hoàn cảnh của Kiệt, nhiều bạn bè đã tìm, giới thiệu cho Kiệt làm gia sư. Với những người lành lặn thì không nói gì, nhưng sự tật nguyền của Kiệt đã khiến không ít phụ huynh lo lắng, nghi ngờ. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm và kiến thức của mình, Kiệt xoá đi sự hồ nghi, tạo được niềm tin cho phụ huynh. Sau một thời gian được Kiệt kèm cặp, hướng dẫn, nhiều học sinh đã tiến bộ rõ rệt và nhiều em đậu điểm cao vào các trường đại học. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh, học sinh tìm đến Kiệt. Ngoài việc dạy kèm, từ vốn kiến thức tin học của mình, hàng đêm Kiệt còn nhận sửa và cài đặt chương trình vi tính. Với số tiền kiếm được, không những đủ để Kiệt nuôi sống bản thân, trả chi phí học tập mà còn giúp cho em gái đi học Trung cấp Kế toán tại T.p Nha Trang và nuôi em trai đang học cấp 2 tại T.p Quảng Ngãi. Tuy phải bận làm gia sư, thế nhưng năm học nào Kiệt cũng là một trong số những sinh viên được nhận học bổng của trường.
Cứ tưởng nỗ lực vượt khó của Kiệt sẽ được trân trọng, nào ngờ sự khuyết tật của bản thân một lần nữa dập tắt mọi hy vọng. Giọng đượm buồn, Kiệt tâm sự, sau khi hoàn thành bậc cao đẳng, rồi học liên thông và tốt nghiệp đại học ra trường, ròng rã suốt hơn 1 tháng trời đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, thế nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Không chán nản và để tạo cho mình có cơ hội lớn hơn khi tìm một công việc trong tương lai, năm 2008, Kiệt thi đỗ vào Khoa CNTT- Trường ĐHKHTN Huế (liên kết với trường ĐH Phạm Văn Đồng mở tại T.p Quảng Ngãi).
Chia tay Kiệt, chúng tôi ra về mang theo cả ước mơ của chàng sinh viên nghèo, tật nguyền Trần Tuấn Kiệt: Mai này tốt nghiệp bằng 2 xong, nếu không được tuyển dụng em sẽ dành dụm có được số tiền để mở tiệm sửa chữa vi tính để có thể tự nuôi sống bản thân và tất nhiên cả những điều mơ ước về một gia đình.
Hương Trà (Đức Phổ)
[email_link] [print_link] [ratings]
0 nhận xét:
Đăng nhận xét